Sunday 3 November 2013

Giải mã việc VTV "đánh" các nhà ngoại cảm




Trần An Lộc
Suốt trong nhiều tuần lễ liên tiếp, chương trình "Trở về với hồi ức" của đài truyền hình VTVI, trực thuộc Đài Truyền Hình Việt Nam, và sau đó toàn bộ hệ thống tuyên truyền của đảng CSVN, đồng loạt lên tiếng tố giác "hành vi lường gạt tán tận lương tâm" của một số người được gọi là "nhà ngoại cảm", trong việc họ giúp nhà nước CSVN tìm ra nhiều xương cốt mà họ cho là xương cốt của "các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến chống Mỹ cứu nước". Những xương cốt này phần lớn đều không được thử nghiệm ADN, và đã được nhà nước mai táng tại các Nghĩa trang liệt sĩ trên khắp các tỉnh thành từ Bắc vào Nam. Trong số những "nhà ngoại cảm" bị tố khổ này, nặng nề và quyết liệt nhất là các "nhà ngoại cảm" Phan Thị Bích Hằng và Nguyễn Thanh Thúy (tức cậu Thúy), những người này rất nổi tiếng vì được các quan chức nhà nước VN đặc biệt tín nhiệm.

Bài viết này cố gắng giải mã vấn đề lương tâm này, để tìm lời giải cho thắc mắc "tại sao lại có chuyện quân ta đánh quân nhà" như thế?


Như mọi người đều biết, một trong những hậu quả khốc liệt nhất của cuộc nội chiến VN là số sinh mạng bị chết bởi bom đạn của cả hai phía được ước tính lên đến khoảng gần 3 triệu người. Trong đó trên 2 triệu là các cán binh "sinh Bắc tử Nam", đã bò mình trên đường vượt Trường Sơn và trong các trận đánh thí quân của cộng quân miền Bắc. Số còn lại là dân lành vô tội và các chiến sĩ của QLVNCH.
Chỉ vài tháng sau cuộc nội chiến chấm dứt vào tháng 4 năm 1975, nhà cầm quyền Hà Nội một mặt cho phá hủy các nghĩa trang của các Chiến Sĩ trận vong QLVNCH, và cả những nghĩa trang dân sự của VNCH như nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi, Nghĩa Trang Đô Thành, thì mặt khác cũng đã bắt tay vào việc thành lập hay tu tạo các nghĩa trang cho những chiến binh Quân Giải Phóng của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và các nghĩa trang liệt sĩ dành cho các bộ đội thuộc Quân Đội Nhân Dân.
Bỏ qua việc làm thất đức, vô lương và hèn mọn, đầy tính trả thù của đảng CSVN đối với quân dân cán chính VNCH dù còn sống hay đã chết, thì việc tìm kiếm và an táng cho bất cứ ai là nạn nhân trong cuộc nội chiến đầy bi thương này là một việc phải làm, một trách nhiệm của bất cứ nhà cầm quyền nào, một khi cuộc chiến đã chấm dứt.

Lẽ dĩ nhiên việc tìm kiếm và truy cập rồi chôn cất cho những người mất tích trong chiến tranh với con số lên đến hàng triệu, thì không hề là một việc làm đơn giản. Đây đúng là một việc làm không những hệ trọng về mặt tâm linh mà còn quan trọng bởi tính cách chuyên môn và phức tạp, bởi việc giảm nghiệm những hài cốt tìm được có đích thực là của thú hay người, là dân hay lính cũng là những việc làm cần sự chính xác và mức độ nghiêm cẩn cao độ. Song song với những vấn đề chuyên môn ấy, phải là vấn đề ngân sách. Quốc gia sẽ phải bỏ ra bao nhiêu tỷ dollars để giải quyết vấn đề lớn lao và quan trọng này? Đến nay đảng CSVN vẫn chưa đưa ra một số liệu nào về vấn đề này. Nhưng theo ước tính sơ khởi, thì số tiền tiêu vào việc này (kể cả việc thiết lập 72 nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước, thiết lập các đài tưởng niệm cộng với tiền trả công cho những người liên hệ đến việc tìm xác, bốc xác, thử nghiệm và mai táng cùng tiền ủy lạo hay trả cho thân nhân những liệt sĩ đã hy sinh) ít nhất cũng cả chục tỷ dollars! Đây là số tiền kếch sù đối với một quốc gia nghèo nàn lạc hậu như Việt Nam, và với tài quản lý kinh tế của những thiên tài "đỉnh cao trí tuệ loài người" của nước CHXHCNVN.
Số tiền chục tỷ dollars là miếng mồi thơm lừng cho những con sâu tham nhũng lúc nhúc trong đảng CSVN và trong hệ thống cầm quyền của đảng CSVN.
Lẽ dĩ nhiên các con sâu chúa không thể không gửi thấy mùi thơm của miếng mồi chục tỷ này.
Bọn này đều biết rất rõ:
- Xương khô không thể lên tiếng nói.
- Nỗi khát khao của các gia đình mong mỏi tìm xác những người thân không biết bị chôn vùi nơi xó xỉnh nào.
- Sự tin tưởng vào đồng bóng, mê tín dị đoan của đa số người dân Việt.
- Sự sợ hãi trước việc khủng bố của đảng CSVN đặc biệt là bộ máy công an hèn với giặc ác với dân.
- Người Việt trong và ngoài nước đều thấm nhuần câu "nghĩa tử là nghĩa tận" nên sẵn sàng móc hầu bao chi trả cho việc tìm xác người mất tích.
Tổng hợp hết các yếu tố nêu trên, đảng CSVN và chính quyền CSVN bật đèn xanh cho các nhà gọi hồn, các nhà đồng bóng bắt tay vào việc tìm hài cốt liệt sĩ và từ đó cụm từ "nhà ngoại cảm" ra đời. Để tăng tính khoa học và để thuyết phục quần chúng, một cơ quan cấp nhà nước có tên "Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người" (nơi Phan Thị Bích Hằng tùng sự trên 20 năm nay) và "Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Việt Nam" cũng được nhà nước CSVN cho ra đời.
Và việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ được tung ra trên toàn quốc. Ngay từ hồi đầu thập niên 1990 của thế kỷ trước, người dân đã nghe những lời ta thán về việc qui tập hài cốt một cách bừa bãi, với 72 nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, có nhiều nghĩa trang rộng mênh mông (như nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang quốc gia đường 9) thế mà chỉ trong một thời gian ngắn, đã phủ đầy những nấm mộ. Cho đến tận bây giờ, người ta vẫn không biết trong số hàng trăm ngàn những tấm mồ đó có bao nhiêu mộ có xương cốt liệt sĩ thật, và bao nhiêu nấm mộ chỉ là xương thú hay đất đá! Từ những dư luận bất lợi này, nhà cầm quyền mới nghĩ ra cách tìm mộ liệt sĩ qua sự mê tín của người dân Việt, đó là sự tin tưởng mù quáng vào cõi âm, vào đồng bóng, vào gọi hồn, và bài toán này mang lại kết quả thật kỳ diệu. Trước sự tin tưởng mù quáng của quảng đại quần chúng, trong đó có rất nhiều nhân vật tiếng tăm, phong trào tìm xác nhờ "ngoại cảm" của một số "nhà ngoại cảm" như diều gặp gió để rồi từ đó các nhà ngoại cảm mọc lên như nấm sau cơn mưa! Những hài cốt tìm thấy trên mọi vùng đất nước, có những vụ tìm một lúc được cả ngàn hài cốt! Những hài cốt đó được phủ cờ đỏ sao vàng, long trọng làm lễ truy điệu và nghiêm cẩn mai táng nơi các nghĩa trang liệt sĩ! Chỉ riêng nhà ngoại cảm Phan Bích Hằng đã tìm ra trên 10, 000 mộ liệt sĩ!!! Tất cả các nhà ngoại cảm, đặc biệt các nhà ngoại cảm được các quan chức CSVN tín nhiệm như Phan Thị Bích Hằng hay Cậu Thủy sau vài năm hành nghề đểu trở thành tỷ phú với nhà cửa cơ ngơi đồ sộ. Và lẽ dĩ nhiên các quan chức chính phủ cũng ăn theo, không phải chỉ là số hoa hồng trả cho các nhà ngoại cảm mà còn là những số tiền kếch sù rút ruột từ những công trình xây cất và chỉnh trang 72 nghĩa trang liệt sĩ, những công trình xây cất tượng đài (như tượng Mẹ Việt Nam Anh Hùng, Đài Chiến thắng Điện Biên Phủ), đài kỷ niệm, viện bảo tàng, những ngân khoảng gọi là đền ơn đáp nghĩa vân vân và vân vân...

Thế sao công việc làm ăn đang ngon trớn, đôi bên đều hỉ hả như thế,  thì bỗng nhiên hũ mắm thối lại nổ ra như sét đánh bên tai, đặc biệt cơ quan chủ trương, bắn phát súng đầu tiên lại là đài truyền hình quốc gia, tức Đài Truyền Hình Việt Nam VTV?!!! Một việc làm chưa hề có tiền lệ!
Nên nhớ Đài Truyền hình Việt Nam là đài Truyền hình Quốc Gia, có tiếng vang quốc tế. Mọi chương trình, mọi lời nói, hình ảnh, từ dấu chấm dấu phết, trước khi phát sóng đều phải qua nhiều tầng kiểm duyệt, đều phải có chỉ đạo của cấp ủy đảng, có khi phải là chỉ thị của BBT đảng. Vậy tại sao một vấn đề  nếu chỉ là chuyện lừa gạt của một vài nhà ngoại cảm bất lương hay sự tham nhũng của một vài viên chức thối nát, thì có cần phải làm một chương trình hoành tráng như vậy trên hệ thống truyền hình quốc gia, có tiếng vang quốc tế hay không? Hỏi tức trả lời!
Vậy:
- Nguyên nhân là do tham nhũng dành ăn?
- Nguyên nhân là do các phe phái của 4S và 3D thanh toán nhau?
- Nguyên nhân là bọn tham nhũng sâu chúa đã no nê, nay muốn hạ cánh an toàn?
- Do Hồn thiêng của người chết vùng dậy để lên tiếng nói?
- Do đảng CSVN muốn tỏ thiện chí để được Mỹ cho vào TPP?
- Do đảng CSVN muốn làm giảm ý nghĩa các nghĩa trang liệt sĩ như được tuyên truyền từ trước tới nay
- Hay do chính quyền muốn tung hỏa mù, đánh lạc hướng toàn dân để rồi cuối tháng 11 này Quốc Hội có thể phúc quyết bản Hiến Pháp sửa đổi (theo ý đảng) mà không gặp khó khăn nào?
Tất cả còn là một ẩn số.
Cho đến giờ phút này chưa có một nhà phân tích thời cuộc trong hay ngoài nước nào có được câu trả lời thuyết phục cho các ẩn số trên. Tuy nhiên bất kỳ ai cũng thấy một điều là nếu nhà nước muốn vạch mặt chỉ tên và đưa tội ác của một số nhà ngoại cảm đã tán tận lương tâm làm công việc giả tạo hài cốt của các liệt sĩ thì chỉ việc đưa họ ra tòa (bởi vì bằng chứng sờ sờ ra đó), đâu cần phải dùng đến phương tiện truyền thông cấp quốc gia và quốc tế như thế. Giết gà cần gì đến dao mổ trâu?

Tôi thật sự không biết rồi hậu quả việc này sẽ về đâu, nhưng trước mắt thì có thể khẳng định là để trấn an dư luận, thì những con chốt thí mạng là các nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, Cậu Thúy gì đó, sẽ phải ra tòa lãnh vài cuốn lịch (cái giá quá rẻ cho những gia tài kếch sù mà họ được trả công từ quan chức nhà nước), và sau đó thì một số phần mộ trong các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước sẽ được quật lên để thử nghiện DNA, rồi sau đó lại lễ bái, lại tưởng niệm, lại đền ơn đáp nghĩa v...v...? Và tất nhiên ngân sách quốc gia sẽ chi trả cho những công việc cấp thiết này, kể cũng tiền tỷ, do đó bầy sâu lại có dịp hồ hởi phấn khởi gom tiền, uống cognac và ca bài như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng! Có khi còn bắn pháo hoa ăn mừng nữa cũng nên.

Để kết luận, tác giả xin lập lại lời nhắn nhủ của ông bà ta: "Nghĩa tử là nghĩa tận", do đó cho dù với bất kỳ lý do nào, viện bất cứ lý lẽ nào, bởi một vài nhà ngoại cảm bất lương, hay một số quan chức tha hóa, hay bởi đảng CSVN, một đảng độc tôn và tự nhận đang lãnh đạo đất nước, cũng không có quyền lấy người chết ra để làm phương tiện hầu đạt mục đích của mình. Bởi như thế là bất nhơn, bất nghĩa, là vô đạo và vô luân!

Đảng CSVN phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc làm kinh tởm này.

Trần An Lộc
Melbourne 4/11/2013



No comments:

Post a Comment